Cali đi dễ khó về! – Mỹ Ngọc

Café Thùy Dương, Cali 16.08.08

Tháng trước nhận được điện thư của cô « ba tê » nhắn tin sẽ đến Cali vào giữa tháng 8, vài ngày sau đó QHương gọi cho biết tin này, và để sắp xếp một buổi họp mặt với những ai quen biết cô « ba tê ». Sở dĩ tôi thích gọi Trúc là cô ba T, vì nhiều lý do, với cái tên 3 chữ Trang Thanh Trúc, đã thấy rõ ràng 3 chữ T rồi, Trúc lại ở bên Tây, bên ấy « ba tê » nổi tiếng ngon số dách, nhất là khi quẹt ăn với bánh mì ổ…!

Lần chót tôi gặp Trúc ở Paris, chắc cũng phải hơn 4 năm rồi, chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là hai đứa ôm nhau mùi mẫn, cười toe toét, dưới mấy con vịt quay, trước cửa tiệm ăn Tàu.

Thư từ qua lại vài lần, cũng đến ngày Trúc sang Mỹ, QHương đã sắp xếp sẵn chương trình, và lo réo bạn bè. Tiếc quá, vào mùa hè, nhiều bạn đi chơi xa, không gặp hết được mọi người. Biết ngay giao công việc này cho Hương là đúng nhất, vì Hương rành các nhà hàng và chỗ giải trí trên khu vực Sài Gòn Nhỏ. Tôi đã tặng cho Hương biệt danh « Party Lover », vì Hương ở gần quận Cam, tiệc tùng, họp mặt hầu như mỗi cuối tuần, nói thiệt, tôi phục nàng QHương sát đất.

Bà con hẹn nhau 6 giờ chiều ngày thứ bảy tại quán ăn Favori (chắc chắn phải là quán ăn ngon, vì thấy thiên hạ vào ăn đông, chật hết cả chỗ, phải đứng đợi trước cửa). Tôi lái xe từ Sa Ðéc (San Diego) lên đến nơi từ ban trưa, ghé thăm và nghỉ ngơi ở nhà Cô Linh Bảo, chờ…mặt trời lặn để « xuống núi ».

Gần đến giờ xuất hành, nghe điện thoại Hương gọi:

– Xuống tới nơi chưa? Hương đang đón Trúc, chở Trúc đi Phước, Lộc, Thọ.

Một chút sau, nghe Hương gọi lại:

– Thôi không đi PLT nữa, Hương chở Trúc ghé thăm Cô đây.

Vừa xong điện thoại Hương thì anh Tâm gọi, hỏi đường đến tiệm ăn, bèn rủ rê anh Tâm ghé nhà Cô LB. Không hẹn mà gặp, thế là bà con tụ tập tại nhà và được thăm Cô luôn. Trúc xuống xe, tay ôm cả chồng sách (còn thơm mùi giấy, chưa cắt chỉ), ký tặng Cô và xin chụp với Cô ít tấm hình làm kỷ niệm, sau đó cả đám lái xe đến nhà hàng.

Tới nơi đã thấy Cụ Ðồ đợi ngoài cửa, cũng may là hẹn sớm, nên có chỗ ngồi ngay. Tôi thường gọi anh Trần Văn Lương là « Cụ Ðồ », vì thấy Tết nào anh Lương cũng có một sạp trong gian hàng chợ Tết, ngồi viết chữ Hán…

Buổi ăn tối này chỉ có 6 người, bà con « đi chợ » đặt nhiều món ăn, phát sợ: Một con cá nướng thật to (Trúc tuổi con cá, chắc đau lòng lắm), nghêu xào hành, bò tái chanh…Hình như ăn thì ít, mà nói chuyện và nhất là chụp hình thì nhiều. Ðèn flash cứ loé lên liên tục, trong khi chờ các thức ăn mang ra, bà con trao đổi « tù binh », ký tặng sách và CD lia lịa. Tôi tưởng như đi dự buổi ra mắt sách và CD đặc biệt vì có ăn tối, hi hi.

Phương Uyên là người đến sau cùng, cũng vừa vặn thức ăn được mang ra, vừa ăn, lại vừa chụp hình tiếp, bà con đổi chỗ loạn xà ngầu…để bấm máy, cho có « ít » hình làm kỷ nghệ đó mà. Quên nữa, đến màn trả tiền, Anh Lương và anh Tâm…dành nhau, cuối cùng Cụ Ðồ…thắng. Cám ơn Anh Lương đã đãi buổi ăn tối qua :)))

Chưa hết đâu, ăn xong, kéo nhau ra sân…lại chụp nữa, (gia đình tôi đặt tên cho tôi là « con sâu hình » quả thật không sai). Kỳ này tìm bụi cây dừa cho có cảnh…Cạnh đó có một chiếc xe hơi của khách đậu, bà con tỉnh bơ để xách tay, CD, sách… lên trên ấy, chủ nhân xe mà thấy được, chắc sẽ phát khóc! Xong màn chụp hình « người mẫu », anh Tâm xin phép chia tay, vì bận đi tiệc khác. Anh Tâm ở xa, lái xe từ Bắc xuống Nam, mất khoảng 7, 8 tiếng, sẵn tuần này có việc xuống Nam Cali, tham dự được, cũng vui. (Hình như sáu năm rồi anh Tâm mới gặp lại Trúc).

Còn lại cô 3T, Cụ Ðồ, Hương, Phương Uyên và tôi, chạy đến quán Thùy Dương nghe nhạc. Tôi gọi điện thoại rủ thêm cô bạn học, Phượng và Liên, em P, đến chơi. Quán mở cửa vào 9 giờ tối, bọn tôi đến sớm, quán vắng chưa có khách, tha hồ hát hò. Dàn nhạc âm thanh với sự điều khiển của chỉ một mình anh Quốc, thật tuyệt vời. Mở màn, Phương Uyên hát hai bài, hay quá xá hay (bà con phải đi nghe mới biết được), quan khách bắt đầu đến lai rai, một chút sau có vợ chồng anh Nguyễn Ðức Cường ghé đến.

Giữa chương trình, « gà nhà » mình cũng được lên trình diễn, Quỳnh Hương hát 2 bài, Trúc biểu diễn đàn piano, lúc này anh Quốc được nghỉ giải lao trong khi Trúc đàn, kế đó anh ta nổi hứng, hát một bài, tặng khán giả, với tiếng đàn đệm của Trang Thanh Trúc, và cuối cùng là tiếng hát của anh Nguyễn Ðức Cường.

Lâu lắm rồi tôi không trở lại nơi này, ngày xưa quán TD là chỗ đến nghe nhạc, do ca sĩ chuyên nghiệp trình diễn, bây giờ đổi chủ, trở thành quán « hát cho nhau nghe ». Quan khách đến đây đều chuẩn bị sẵn, ai cũng có những bài hát « tủ », họ từ động ghi danh để lên hát, ban đầu họ còn được hát hai bài một lúc, càng về khuya, sắp hết giờ, họ chỉ được hát một bài là phải … đi xuống, để nhường sân khấu cho những người kế tiếp.

Có những người hát rất khá, tuy nhiên cũng có một số ít, hát còn hơi kém, nhưng « hát hay không bằng hay hát », lo gì, có can đảm leo lên sân khấu là tôi phục lăn. Ðặc biệt, tôi để ý thấy có một cậu rất trẻ, hát khá, có giọng mạnh, có hơi (tuy có sai nhịp chút đỉnh), hát tiếng Việt hay lắm, nhưng khi nói thì không lưu loát mấy, giống kiểu nói của các đứa bé sanh ở Mỹ… rất đáng được khuyến khích.

Quá nửa khuya bà con chia tay nhau về, chỉ còn lại Trúc, Hương và vợ chồng anh Cường. Qua sáng sớm hôm sau, Hương gọi rủ ra quán cà phê Factory để gặp Trúc, và anh Nguyễn Nam An. Nghe đến quán cà phê Factory, trên đường Brookhurst, cứ nhớ tới cảnh tưởng các ông ngồi « la liệt » trước cổng là hơi ơn ớn rồi! Ở đây họ để các bàn ghế ngoài trời, để các ông ngồi uống cà phê, tha hồ hút thuốc (tôi đoán là như thế)?

Các bạn đã đến và ngồi bên trong, muốn vào phải đi ngang « hàng rào » đực rựa ấy, coi bộ cũng hơi nhột. Ngồi bên trong hay ngoài gì cũng thế thôi, đông nghẹt! Tôi hiếm khi « xuống núi », cứ thấy lúc ra khỏi tiệm, nàng Quỳnh Hương chào bàn bên này, bên kia, là đủ biết Hương quen bạn bè đông như thế nào :))).

Chưa hết đâu, đã ra về chia tay lưu luyến, còn ngứa ngáy, bấm hình tiếp, lý do là để gửi bà con xem cho vui ấy mà. Và muốn chia sẻ hình ảnh với bạn bè, tôi thường thích lồng các hình vào cùng cảm nghĩ của mình, như vậy xem đỡ nhàm chán hơn.

Tái bút: Trúc về đã một tuần, gửi thư sang kể chuyện sở: Họp hành thì đi lộn ngày, lấy Metro đi làm… thì trật hướng, giờ giấc vẫn chưa quen, v.v..! Trúc ơi, thật đúng với câu ai đó đã nói, nguyên văn như thế này: « Cali đi dễ khó về, trai đi có vợ, gái về có con »! Trúc về với 2 con: Quân và Trực đó. Hay là… biết đâu Trúc đang « Ðể quên con tim » ở lại Cali, không chừng!

MN

Advertisements

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :