Tháng giêng, đêm không mưa

Trước sau gì rồi sẽ có lúc em nói cho anh biết một điều, nhưng phải vào lúc nào đây?

Chúng ta bước vào quán. Chọn bàn hai chỗ ngồi riêng biệt. Em gọi kem cà phê. Anh gọi Expresso. Em mang đồ gạt tàn thuốc đem cất về phía mình nhưng bàn tay anh đã đặt lên bàn tay em. Anh nhìn em cười. Em để yên bàn tay em nằm bên dười bàn tay anh. Trong lòng tự dưng lao đao nghe buồn. Anh chắc chưa nhận ra rõ rệt điều gì đâu phải không? Bàn tay anh càng siết chặt bàn tay em hơn rồi đột ngột anh nói:

« Bây giờ chỉ muốn hôn. Nhưng chắc là hôn bất ngờ. Khỏi xin phép trước! ».

Trời tháng Giêng, trời vào Đông nên trời mau tối. Bên ngoài kia, con phố bắt đầu lên đèn. Em mang theo đồng hồ nhưng hai cây kim ngắn dài lại chạy không đúng. Loay hoay chỉnh giờ một lúc cũng xong. Tự dưng em cảm thấy là lạ, là sao em chú trọng vào giờ giấc nhiều hơn xưa. Anh trở về – ba năm trời đã trôi qua – không đúng lúc hay là em không thể để thời gian phiêu bồng như trước nữa?

Em có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Anh về, đương nhiên là em vui. Cho dù có những điều không thể, và có thể, cũng vậy. Khi ly kem và ly Expresso được mang ra, em đẩy lại về phía anh cái gạt tàn thuốc:

« Cho lại nè. Một điếu thôi nghe! »

Anh cười:

« Mừng quá, đang định năn nỉ đây »

Anh lấy bao thuốc lá trên bàn rút ra một điếu rồi châm lửa từ tốn hút. Em bất giác nhận thấy rằng khói thuốc đang bay trước mắt có vẻ đẹp lãng mạn làm sao đâu! Nhưng thay vì em yên lặng giữ cho cảm xúc ấy dài lâu hơn thì em lại phá tan bằng một đề nghị như thế này. Để cho có vẻ « dân chủ », khi người nào đó nói thì người bên kia phải yên lặng nghe cho đến hết câu chuyện mới được góp ý. Em đưa ra ý kiến này bởi nghe một câu nói « khó vô » đến từ anh. Em cho rằng, anh bắt em ngồi nghe anh nói năm chục chữ thì không sao hết nhưng khi anh nghe em nói chỉ mới có mười chữ « khó ưa » thôi là anh than em nói năng lung tung rồi! Hình như giữa hai chúng ta ít ai nhượng bộ ai trong vấn đề này thì phải!

Như khi em đặt một câu hỏi, anh không trả lời thẳng thừng – không có nghĩa là không chân thật – mà anh hay giải thích bằng cách đi vòng vo rồi sang một đề tài khác lúc nào không hay! Những lần như thế em hiểu ngay là anh không thích nghe câu em vừa hỏi, nhưng thay vì anh trả lời rằng anh không thích giải thích thì anh lại làm ra vẻ rất « để ý » đến câu em vừa hỏi và để có sự giải thích rõ ràng anh hay nghiêm nghị dẫn giải lung tung! Em nói có gần trúng chưa? Như bất ngờ anh nhắc chừng em, khi nói, khi viết, nên để ý để tránh làm tổn thương ai – trong đó có anh không? – Em chợt im lặng và cảm thấy có gì đó ân hận. Anh chợt nhìn em ân cần. Đến bây giờ em mới cảm nhận được một điều, cho dù thời gian có làm nên xa cách, anh vẫn luôn ân cần. Đáng lý ra cảm xúc ngồi đối diện với anh như thế này em hạnh phúc lắm. Như bao ngày xưa ngồi trong quán uống cà phê nóng, nhàn hạ ngắm buổi chiều, buổi tối đi qua. Chúng ta đã có một khoảng thời gian dành cho nhau. Em không bao giờ quên điều này. Cũng như mỗi người chúng ta đã đã có một khoảng thời gian sống không có một dự định gì đó cho ngày mai. Em lại nghe được nỗi buồn của mình, nhưng chắc anh không nhận ra đâu.

Trong một thoáng, anh nhớ không em có nói như thế này:

« Nếu như mình phải làm việc gì đó chung chung thì đương nhiên ngoài việc ghi nhận ý kiến, có lúc mình cần phải theo ý kiến của người khác (mặc dù ý kiến ấy ấy không nằm trong sự suy nghĩ với chính bản thân mình.) Nhưng khi mình làm việc gì đó cho riêng mình, trước tiên mình phải tự hỏi xem rằng những điều mình nói, mình viết, mình thực hiện là cho mình đầu tiên hay là cho người khác đầu tiên? Bởi nếu như mình sống mà chịu nhiều ảnh hưởng và luôn dựa theo số đông thì mình có thật là mình nữa hay không? Đương nhiên khi mình viết hay nói điều gì nếu may mắn cùng chung sự suy nghĩ của người đối diện thì họ sẽ vui hơn và đồng ý hơn ».

Em nói « có vẻ » hơn năm chục chữ rồi, cho nên em tự ngừng lại. Anh hỏi em một kiểu « rất-là-anh » như thế này:

« Em nói xong câu chuyện chưa? Anh để em ngưng hẳn hòi rồi anh góp ý, hay là anh có thể góp ý ngang? »

Tự dưng anh làm em bật cười thành tiếng. Cười thật dễ dàng.

Chúng ta rời quán vào lúc sáu giờ kém. Em vào tiệm thuốc tây tìm mua hai chai xi-rô trị ho và cảm. Khi đi ra ngoài em không biết anh biến mất đâu, nói thật, lúc ấy em tưởng anh sợ lạnh quá nên anh trở về tiệm người quen và bỏ mặc em đứng như thế rồi. Nhưng em quyết định chờ một lát. Không bao lâu anh từ tiệm bánh bước ra. Anh mua cho em một cái bánh – mà em không biết là bánh gì –

« Anh biết em thích đồ ngọt nên mua cho em ».

Cái này là anh lầm lẫn sang người nào khác rồi ha! Vào quán, ngoài gọi cà phê và kem cà phê em không biết gọi gì khác, mặc dù quán có rất nhiều món, chứ em không hảo đồ ngọt. Em ăn chua, nóng và cay. Người ta hay nói rằng, ai thích ăn chua và nóng thì tánh lại nguội, ai ăn ngọt và lạnh tanh thì tánh tình lại nóng. Em không biết có đúng như vậy hay không. Còn ai ăn cay nhiều quá, thì lại có máu G (máu ghen!). Em nghĩ là sai, bởi ăn nóng cho ấm, cho dễ tiêu chứ làm chi có ghen tương hờn giận trong đó. Nhưng ví dụ là… đúng đi, thì chút đỉnh cũng có làm sao đâu. Không ghen thì người ta lại nói trái tim mình sao băng giá quá. Ghen thì người ta lại phàn nàn, ghen gì ghen dữ dội vậy. Nhưng anh không chờ nghe em lý luận thêm năm chục chữ nữa, anh cúi xuống thực hiện ngay câu nói ban nãy:

« Bây giờ chỉ muốn hôn. Nhưng chắc là hôn bất ngờ. Khỏi xin phép trước! »

Điều em muốn nói, em đã nói. Tuy rằng không đúng lúc và chắc chắn không làm anh vui. Chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau. Em nghe rất rõ lời anh thì thầm bên tai. Chúng ta không có lỗi gì ở nhau, nên nếu người này phải nói xin lỗi người kia em nghĩ như vậy là sáo lắm. Chúng ta đã sống đúng một phần nào trong ý nghĩa – mình hãy cho đi rồi mình sẽ nhận được – Em đã sống như thế nào chắc chắn anh hiểu. Nhưng anh có nghe và chấp nhận được điều em vừa nói hay không là chuyện khác.

Giữa phố đông người, giữa cái lạnh ngoài trời, hai bàn tay chúng ta càng nắm chặt vào nhau. Như là nếu em bước lên cầu thang, khi métro dừng lại, em lách vào bên trong, métro chạy tiếp, anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa vậy.

Miếng bánh được gói giấy cẩn thận nằm trong lòng tay em.

Khi còn lại một mình trong métro, em mới chợt nhận ra một điều là sao em đã giữ miếng bánh nằm trong lòng bàn tay mình một cách thật trân trọng. Nhưng em lại không thể giữ được tình yêu anh dành cho em. Em đã nói điều gì. Em đã quyết định ra sao. Trong một khoảnh khắc ngắn có thể sẽ gây đến cho anh nỗi bàng hoàng lớn. Còn hơn một tuần lễ nữa anh lại thêm một lần rời xa Paris. Hãy nghe lời em nói bằng tất cả sự chân thành nhất, anh phải nhớ chăm sóc anh nghe. Miếng bánh anh mua cho em mang trên đường về là bánh mức thơm.

Thơm là… khóm. Em nhớ ra rồi.

Tháng Giêng đêm không mưa nhưng đêm thật ngậm ngùi.

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités

Une Réponse

  1. Trời Bắc Mỹ bây giờ thì lại đang mưa… Mưa thật nhiều và trời thật xám. Cảm ơn Trúc cho những bài viết đôi khi thật dễ thương và đôi khi cũng rất ngậm ngùi…

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :