Nỗi xôn xao không mầu (12)

Sao không bao giờ anh chịu khó nhớ uống giùm em viên thuốc trước khi con vi trùng cảm trở thành cúm, loang dần trong cơ thể anh vậy ta? Viên thuốc có đắng gì lắm đâu. Bỏ viên thuốc vào miệng, bưng ly nước lên, ực một cái là xong ngay thôi. Anh cũng chẳng bao giờ thèm nghe em nói, chịu khó phân chia công việc ra mà làm. Chuyện gì cũng ôm lấy, làm một mình. Bệnh lúc nào không hay? Bệnh đến dễ dàng từ những cơn mệt nhỏ nhập lại đó, có biết không vậy?

– Nghe em nói cái giọng, cứ như cô giáo người ta!

– Em không có quen ai tên người ta hết nghe. Đi uống thuốc đi.

– Lát đã cưng. Đang nói chuyện mà. Lát anh uống. Bên anh trời mưa quá…

– Biết nói mưa quá mà vẫn hút thuốc.

– Má ơi! Hút thuốc có liên quan gì đến trời mưa đâu mà em so sánh vậy?

– Mưa thì không trúng gió cũng ngã bệnh. Hút thuốc càng nhiều, ho càng nhiều. Nghe anh ho là em không ưa rồi.

– Em đâu cần ưa lúc anh ho, hả cưng?

– Không có cưng, kiếc gì hết nghe. Em đi ngủ đây.

– Em không muốn nói chuyện với anh hả?

– Ừa.

– Em đi ngủ thật à?

– Ừa.

– Ở đó mà ừa đi. Nghe cái giọng em là anh thấy kiêu rồi!

– Vậy mà có người thương.

– Má ơi! Kiêu gớm luôn. Thôi, em làm gì thì làm đi. Anh đi mần đây cưng ơi. Đừng thức khuya quá nhé.

Cơn nắng yếu ớt ngang qua thành phố. Có để lại gì ở trưa nay không?

(Anh bệnh gần mấy ngày nay rồi đó).

Thơ anh viết dán lên tường sáng nay. Anh không thông báo nhưng tình cờ đi ngang qua, em đọc được. Bài thơ viết về tình yêu. Bài thơ không ghi địa chỉ người nhận.

Thứ Sáu, một ngày « không làm gì hết ». Cạnh bên là ly sữa nóng pha mật ong. Uống cho bớt đau cổ. Uống, cho đêm bình an. Mùa Thu đã trở về mà buổi chiều mát mẻ như mùa Xuân sắp sang. Nắng chao lượn bên hàng cây lá ươm đầy tiếng gió. Thấp thoáng vài chú chim sẻ dừng lại đứng ngóng mỏ nghe người nhạc sĩ chơi Phong Cầm đàn hát. Ngay trên đại lộ Choisy, góc gần nhà thờ, không hiểu vì sao được nhà nước ưu ái cho trồng đến bốn hàng cây. Thành ra khi các chiếc lá chưa lìa cành, khoảng trời mơ ước xanh biếc ấy còn là chỗ trú mưa che nắng. Dễ thương nhất cuộc đời. Cô đứng lên, hơi chồm người ra bên ngoài cửa sổ. Hăm hở nhìn trời nhìn đất. Vệt nắng nở rộ trong ngày từ từ khép lại. Vệt nắng yếu đuối cuối ngày, duỗi nhẹ chút buồn trên những ngón tay.

Yên tĩnh quá dễ tạo nên rối trí.

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités
%d blogueurs aiment cette page :