Khi người ta lớn

Khi người ta lớn, người ta sẽ có bồ.

– Rồi sao nữa?

– Có bồ để diện đẹp đi phố. Có bồ để biết giận, biết hờn, biết làm khổ một người, cái người không may mắn nào đó. Có bồ để biết ghen tương nhỏ nhặt và tha thứ bao dung. Nói chung chung, có bồ cho giống người ta. Nếu không muốn bị coi là lạc hậu, là không bình thường!

– Em quả quyết như vậy à?

– Chắc chắn luôn.

– Tạm tin cách lý luận em. 6/10!

– Gì có 6/10, ít xịt vậy?

Anh nhún vai cười. Cái lạnh tháng Tư rớt lại đầu ngỏ. Mùa Xuân hiếm hoi nắng. Mùa Xuân mà áo khoác mùa Đông chưa thể nhốt lại trong tủ (thì xá chi chiến tranh giữa anh và em kéo dài gần tháng nay chưa dứt). Em liếc gần liếc xa để cuối cùng gởi lại chuỗi ngày buồn. Anh tưởng anh hay lắm đó hả? Đâu có đâu. Có! Sao em biết là có? Em nói có, là có! Em ngang tàng khỏi chê. Anh im lặng. Anh tưởng, anh sẽ quen dần thôi, cái mầu nhớ nhung lặng câm. Em tưởng em sẽ quên dần thôi, tên anh. Tiếc là không có tấm gương nào đó cho hai đứa cùng soi. Lúc giận hờn trông chắc rất mắc cười.

Cà phê sáng nay, nhợt nhạt hết biết.

Thật ra, những điều em phân tích rất dễ thương nhưng không hiểu sao khi đối diện em, anh cho tất cả là xa vời. Phải chăng trong tình yêu nếu đồng tâm đồng tình quá thì mọi việc sớm trở nên nhàm chán? Anh luôn bị ám ảnh điều này. Như chiều nào ở quán kem vỉa hè cạnh Nhà Thờ Đức Bà, em lý luận về sự tan vỡ như sau:

– Khi bước sang cái tuổi đã hai ba lần tan vỡ, hai người nam nữ quen nhau thì gọi là gì cho đúng? Bồ chăng? Coi có vẻ trịch thượng quá chăng? Giới thiệu như thế nào mới đúng, « Cô này, (hay anh này), là bồ tui đó! ». Ố là la, nghe coi bộ chướng tai quá. Thử gọi lại xem nha, « Cô này, (hay anh này) là bạn tui đó! ». Nghe tương đối đỡ hơn chút. Nhưng ý nghĩa về chữ bạn trong đây có mơ hồ lắm không. Thế nào mới gọi là bạn được trong khi ông Adam và bà Eva còn lỡ ăn trái cấm và có xem nhau như bạn bè được đâu! Trong ca dao Việt Nam mình cũng gắn liền câu nói, « Nam nữ thọ thọ bất thân » đó sao. Ngoài mấy cái từ này, em trầm ngâm suy nghĩ có thể mạnh dạn giới thiệu,  » Cô này, (hay anh này), là người yêu tui đó! » Nghe chết điếng liền. Cả hai cùng chết điếng, biết tại sao không? Em nói trống trơn như thể cho con ốc sên bò đâu đó trên chiếc lá nghe. Tại sắp mang cùm vào cổ đến nơi rồi.

Em không hỏi nhưng anh cũng góp ý kiến:

– Gọi nhau là gì cũng được miễn đừng phải lên nửa cái tông mi thứ nghe thất thường kiểu « tôi-tôi-anh-anh » hay, « cô-cô-tôi-tôi », là ổn rồi há!

Nói là nói thế nhưng sao anh cứ phân vân, lấy gì để tin chắc rằng là bền vững khi những đón đưa, tìm hiểu rồi cũng có lúc trở thành nhàm chán. Đến lúc đó người ta sẽ dễ có cớ chọn lựa nhanh chóng hơn. Chẳng hạn như đưa đến quyết định chung sống với nhau cho rồi, cho đôi bên cùng góp phần tham dự công cuộc giảm thuế lợi tức hay là hẹn hò ở ngã ba nào đó, chưa kịp chờ đèn xanh phựt lên mỗi người rẽ đi một ngã cho xong. Đúng không?

– Anh nói nghe cũng được…

– Sao lại cũng được? Được quá đi chứ!

Đó, thấy chưa? Chẳng bao giờ em chịu công nhận, « Anh nói nghe có lý quá» hay, « Anh nói nghe đúng quá ». Thành thử hai đứa hay cãi nhau là vậy đó công chúa à! Anh định nhắc chừng em bằng nụ hôn ngon, rời ba cái tranh luận này nghe nhỏ, nhưng em mê triết quá em lơ là anh luôn.

t r a n g t h a n h t r u c

Advertisements
%d blogueurs aiment cette page :