Nỗi xôn xao không mầu (11)

Paris. La cà ở quán cà phê là một nghệ thuật: « Nghệ thuật không làm gì hết! » Nhữngchiếc ghế mọc từ trong quán lan ra vỉa hè. Mỗi người đeo đuổi một ý tưởng. Gọi cà phê, kêu thuốc lá, hay xin tách sô-cô-la nóng gì cũng bận rộn như nhau. Vì biết rằng, sau ngụm đắng, ngọt, là ngụm chia tay rất đậm đà.

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités
%d blogueurs aiment cette page :