Nỗi xôn xao không mầu (10)

Những tờ điện thư thời buổi này viết nhanh, gởi nhanh, nhận nhanh. Ai thèm mất thời giờ lắng nghe những ô vuông, dòng mực, chuyện trò với nhau làm gì. Ai thèm hồi hộp đọc tên người gởi bên góc trái bao thư để nghe trái tim mình khi không cuống quýt. Ai thèm chịu khó bỏ quên câu chuyện cơm áo để chắt chiu từng nét chữ người gởi, nghe xúc động khi thấy tên người nhận là mình. Bao thư nằm ngoan trong lòng bàn tay, ép trong một cuốn sách, giấu êm ái dưới gối nằm. Không dám đọc vội. Không dám đọc mau. Cứ sợ nỗi vui mừng lấn lướt. Không như thời buổi này, người ta gởi thư đi nhanh, gởi thư đi dễ dàng. Không cần phải đứng xếp hàng chờ mua con tem và dấu ấn bưu điện mà chỉ cần ngồi thư thả nhấn nhẹ ngón tay trên con chuột điện tử. Thư gởi đi thăm hỏi vội vã (như tra khảo), thư vòng về trả lời chớp nhoáng (như không có gì giấu giếm, như rất là chân thật). Cứ thế. Ném quả banh bàn nhẹ tênh thảnh thơi bay nhảy. Bao giờ rớt lưới người ta đổ thừa đó là Tình Ảo. Đã buớc vào sân chơi là phải biết chấp nhận. Mà chấp nhận gì mới được?

Nàng xoay lưng. Mắt nhìn chầm chập ra phía cửa sổ. Tìm gì vậy không biết? Chồng nàng, người đàn ông đi-đi-về-về nhà người ta cũng vừa vén tấm chăn bông chui vào nằm cạnh nàng. Hai chiếc lưng vợ chồng đâu mặt nhau. Từng hàng nút. Ngậm ngùi dang dở. Nàng áp những ngón tay lạnh trên má, cố nghĩ đến điều chồng nói hôm qua, « Làm sao anh có thể dan díu với một người đàn bà lớn hơn anh những mười lăm tuổi chứ, em thiệt tình! » Đúng rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Nỗi bất an nhỏ nhen. Như lần đầu trong nhà xe, nàng đau nhói khi phát hiện ra một tấm nệm, dựng sát vào tường. Chồng nàng khẳng định, « Nhà bà ấy dư một tấm, nên cho lại nhà mình đó thôi ». Đúng rồi. Chuyện cũng bình thường, không có gì gọi là ầm ĩ cả.

Nàng là ai vậy, ở cái thế gian này?

Nhà anh ở gần nhà em. Cách nhau vài trạm buýt. Chúng ta quen biết nhau từ bao giờ anh không nhớ. Chỉ biết anh thương em hơn ai hết. Anh tin điều ấy vì anh đọc và hiểu được nỗi lo lắng nơi em. Chúng ta đã một lần yêu nhau, trước khi chồng em chết. Và anh dọn về sống hẳn trong căn biệt thự nhà em, sau khi chồng em qua đời. Hai chúng ta cũng đôi ba lần yêu nhau: sáng, trưa, chiều, tối. Năm em bỏ đi lấy chồng, anh là người tắt ngọn đèn sau cùng.

Những nốt nhạc thường đứng ở vị trí lo âu, bởi không biết người nghe đón nhận như thế nào. Sau đó mới là nỗi hồi hộp cho lời bài ca. Một sáng tác với giai điệu đẹp (mà lời không có gì đặc biệt), có thể cất giữ trong bộ nhớ. Đợi có dịp là mang đến phòng thu nhờ bàn tay phù phép của các nhạc sĩ để soạn bản nhạc ấy thành nhạc hòa tấu. Trong khi ấy, lời bài ca đượm đầy chất thơ, giàu hình ảnh mà nghèo giai điệu, thì làm thành cái tiếc ngẩn, tiếc ngơ.

Nếu ví hai màu trắng-đen trên những phím dương cầm. Phím trắng tạo nên tiếng kêu dung dị, bình yên. Phím đen là tất cả sự rối loạn của tâm hồn.

t r a n g t h a n h t r u c

Advertisements
%d blogueurs aiment cette page :