Nỗi xôn xao không mầu (9)

photo-585b.jpg
Musée du Louvre

Mẹ dặn, « Cứ nằm đó, tha hồ mà coi tiểu thuyết thoải mái. Bao giờ quậy xong bột đổ bánh cuốn mẹ kêu xuống phụ mẹ một tay ». Đứa con gái dạ thật ngoan. Lười. Nên chờ chỉ có thế. Năm nay, mẹ gầy hơn xưa. Vẫn không hề quan tâm chuyện bán sôn (soldes) trên xứ Pháp này một năm được hai lần vào tháng giêng và tháng sáu ra sao. Mẹ đi làm cực nhọc, dành dụm tiền để mua đồ chơi cho các cháu, để dành « ra đường rủi ro đạp bánh tráng còn có mà đền cho người ta », và ân cần đưa cho đám con mượn (không ăn lời, đôi khi còn bị lỗ nặng). Mẹ chưa từng quan tâm đến nhạc con sáng tác (nên mỗi khi có giai điệu nào mới là con ếm đẹp liền). Con viết lung tung. Viết ba lăng nhăng. Mẹ biết. Bởi nghe người này người kia nói lại, có đọc bài con viết. Nhưng mẹ cũng chẳng quan tâm. Điều mẹ liên tục nhắc con là phải bằng mọi cố gắng để dạy mấy đứa nhỏ nên người. Muốn như thế phải tránh bớt ba cái chuyện văn-nghệ-văn-gừng, ba cái chuyện ruồi-bu-kiến-đậu ấy đi! Mẹ gầy hơn năm ngoái, năm kia, mà vẫn không ngừng xách cam, xách bưởi. Toàn là mấy thứ trái cây nặng kí và cốt ý mua về để vắt nước cam tươi cho mấy đứa cháu uống. Còn bưởi thì lột vỏ đâu vào đó, xong ướp vào tủ lạnh, gọi mấy đứa con (văn nghệ) về ăn! Cách đây một tuần mẹ bỗng nói, « Con nhỏ này coi vậy cũng được! Một mình đi làm, trả tiền nhà, nuôi con. Hay ở chỗ là không cần một Đại Gia nào bên cạnh! » Câu nói của mẹ, bất chợt làm con bâng khuâng. Không có tình thương bao la của mẹ, đời sống con mới tiêu điều.

Một mình chăm chú nghe bạn bè bàn bạc về thị trường chứng khoán, ồn ào trong cái việc tậu xe hơi thì phải đời mới, rồi sắm thêm vài căn hộ để dành cho thuê. Đứa nào có con, có cái, ngoài việc cho học chữ, còn phải cho học đàn, chơi thể thao. Cần phải nhồi sọ đám trẻ ngay từ lúc nhỏ. Để làm gì à? Cứ hỏi thẳng những bậc cha mẹ chúng thì biết. Một mình, một mình, và một mình. Nghe tiếng người cười nói lao xao mà quên mất tiêu vừa cắn phải con gián. Ngậm trong họng (mà) muốn chết điếng thời gian.

Một người có giọng hát tốt nhưng nếu không có cái hồn để diễn tả lời ca tiếng nhạc, thì giọng hát ấy sớm trở thành cơm nguội. Vì cơm nguội thì vừa khô, vừa… nguội. Cho nên những hạt cơm cứ phải trôi bồng bềnh trong miệng, không cách nào trôi xuống cổ họng được. Thế thì một người nói chuyện vô duyên phải làm thế nào để biết cách nói chuyện cho có duyên một chút? Người ta mở lớp luyện giọng, mở lớp luyện thanh, mở lớp luyện cách trình diễn trên sân khấu. Nhưng không biết có trường nhạc nào mở lớp dạy học trò biết diễn tả cảm xúc mình? Như nói chuyện với một người chết duyên, thì với thời gian, có thể nào biến đổi họ nói chuyện cho bớt vô duyên?

Mở nắp đàn, ru người hát. Không ngại ngùng đếm những hạt mưa ướt đẫm xung quanh. Chiếc lá chuối cánh lớn làm dù che đầu. Hai đứa nấp dưới màu xanh biếc. Em dìu các nốt trắng đen trên phím. Anh hát cho em nghe, nghe? Em quay sang hỏi nhỏ. Nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ thoáng qua một chút gió hời và cơn mưa dịu êm trong vườn phượng sứ tháng Năm.

Mưa từ trưa cho đến chiều. Mưa rơi không dứt. Mưa dài theo lối đi. Mưa rơi trên mái ngói. Mưa ướt tóc em. Mưa lạnh vai anh. Hai bàn tay chúng ta bỗng dưng quên mất câu chuyện hôm qua. Quên mất những điều đã nói hôm kia. Những ngón tay rét mướt bất ngờ tìm lấy nhau, đan vào nhau, siết chặt nhau. Đứng giữa trời nghe mưa hôn âm thầm. Không kịp nhớ ra trái tim run rẩy đập bao nhiêu nhịp. Ngay góc đường, cà phê mùa Đông.

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités
%d blogueurs aiment cette page :