Nỗi xôn xao không mầu (8)

img_3534.jpg

Musée du Louvre

Hãy chào nhau khi vô tình chạm mặt nhau ngoài phố. Một cái nhìn xa lạ, không thay đổi được gì. Không giữ được nhau thì mất nhau. Và điều mất mát ấy, có chi là xấu hổ?

Hắn phớt tỉnh, nháy mắt tinh nghịch nhìn cô cười. Nói chung chung, hắn, coi cũng được. Sạch sẽ. Dễ sai. Gàn. Riêng cái tật ngồi mòn ghế thuê trên mạng là cô không ưa. Hắn hay than đau lưng. Không triệu chứng già thì triệu chứng gì? Nhắc hắn mấy lần mà vẫn không chừa. Cứ chát với chiếc. Búa xua.

– Bộ hỏng sợ xương cốt gãy ngang à?

Hắn lại cười, ngó lơ ra ngoài sân nắng. Hắn hay cười như thế để ếm luôn câu trả lời. Bất chợt hắn nói như thể cho con ruồi, con muỗi bay đâu đó nghe.

– Có biết kiểu 69 không đó?

– Cái gì?

Hắn ậm ừ :

– 69! Toi làm như ngây thơ lắm…

Cô nhăn mặt. Cái trán tự dưng đếm đủ ba lằn nhăn gai góc.

– 69 là cái gì? Chọc quê người ta hả?

Hắn trố mắt nhìn cô như thể hắn, (hay cô), từ hành tinh nào đó đến. Hắn với lấy cây viết, miếng giấy. Hăng hái vẽ vẽ tô tô.

– Rồi đó, nhận ra gì chưa?

Cô nghiêng đầu, mái tóc che khuất một bên mặt.

– Chưa. (À, mà hình như nhận ra được một chút rồi). Toi vẽ mấy con lăng quăng?

– Mấy con lăng quăng! (Con nhỏ này ngốc hết biết. Hay là em giả vờ khờ khạo hồn nhiên để một lúc nào đó, bàn chân em dẫm đau điếng lên mấy ngón chân ta. Sướt nẻ không ưu phiền?)

69 với 96, khác nhau thế nào anh?

Thì cũng vậy vậy, thôi em.

Hoàng hôn dừng lại ở tháng bảy. Căn phòng buồn, hình vuông. Ánh sáng được rọi xuống từ một tấm kiếng khoét nhỏ trên trần. Người ta xếp những cái ghế san sát vào tường nhưng cũng không chứa được bao nhiêu chỗ. Căn phòng nhỏ. Chật hẹp. Nhưng nỗi đau mất mát thì mênh mang. Phòng không hoa. Không nến. (Người ra đi, có lần đã nói đùa với ước nguyện như thế. Khi còn sống).

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités
%d blogueurs aiment cette page :