Nỗi xôn xao không mầu (6)

28.jpg

France, nước Pháp. Quê hương thứ hai yêu dấu. Đi xa một chút là nhớ. Đi xa hai chút là mất ngủ. Tại quá quen rồi với cái « à-la-mốt » tân kỳ hay làm reo của các nhân viên xe lửa, ô tô buýt. Đi về mỗi ngày mà không phải xếp hàng chen lấn ngột ngạt hương người thì đâu còn là nước Pháp. Nhớ mới ngày nào dùng métro di chuyển cứ hay ói lên ói xuống vì chịu không nổi sức ép. Giờ ngồi ngược cũng đọc được sách, bị ép đứng như cá mòi cũng dỗ được giấc ngủ (gục) thần tiên. Vậy ra nước Pháp vô tình tập cho mình dứt đi chứng bệnh nhức đầu mà không phải hao tốn đồng xu nhờ đến bác sĩ. Cái bệnh kinh niên thiếu máu, thiếu dinh dưỡng gì gì đó mà hồi nhỏ mình thường nghe. Chẳng lẽ, chen lấn riết nên các đường dây thần kinh não đâm ra chai lì hết rồi chăng?

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités
%d blogueurs aiment cette page :