Nỗi xôn xao không mầu (5)

allee-jules-supervielle-4.jpg

Em loay hoay tìm hoài không ra sợi dây thun để buộc tóc. Anh với lấy cái bao ni-lông đựng chai nước, xé làm sợi dây để buộc tóc em. Chênh vênh. Cao thấp. Ngó rất mắc cười. Nhưng em lại thương vô cùng sợi dây buộc tóc ấy. Gió nhẹ thôi. Mưa phùn bay cũng nhẹ thôi. Anh bỏ tay em ra tìm bao thuốc lá. Nhóm lửa từ chiếc que diêm. Đường ra biển không còn bao xa nữa. Ngoài hai chúng ta, đêm khuya còn có tiếng cười nho nhỏ trên phố, tiếng chó sủa, tiếng chiếc xe hai bánh thắng lại để tránh người đi bộ và, tiếng con gì đó bay chập chờn dưới ngọn đèn đường. Em quay sang hỏi anh có lạnh không? Anh không trả lời, nhưng lại nhắc nhở em nhớ choàng khăn cho kỹ, coi chừng bị cảm lạnh đó. Rồi bất ngờ anh siết nhè nhẹ những ngón tay em. Cảm xúc của anh thường dừng lại ở đôi ba lần như thế.

Êm đềm là buổi sáng trước máy vi tính. Không mở lên để mong đợi điều gì mà là để dò lại mấy nốt nhạc chắt chiu gởi vào phần mềm hôm qua. Hôm qua, đã nghe đi nghe lại. Hôm nay, lại mở ra nghe lại nghe lui. Vẫn chưa biết chán là gì! Ờ đó, vẫn chưa biết chán là gì. Rồi sao?

t r a n g t h a n h t r u c

Advertisements
%d blogueurs aiment cette page :