Nỗi xôn xao không mầu (5)

allee-jules-supervielle-4.jpg

Em loay hoay tìm hoài không ra sợi dây thun để buộc tóc. Anh với lấy cái bao ni-lông đựng chai nước, xé làm sợi dây để buộc tóc em. Chênh vênh. Cao thấp. Ngó rất mắc cười. Nhưng em lại thương vô cùng sợi dây buộc tóc ấy. Gió nhẹ thôi. Mưa phùn bay cũng nhẹ thôi. Anh bỏ tay em ra tìm bao thuốc lá. Nhóm lửa từ chiếc que diêm. Đường ra biển không còn bao xa nữa. Ngoài hai chúng ta, đêm khuya còn có tiếng cười nho nhỏ trên phố, tiếng chó sủa, tiếng chiếc xe hai bánh thắng lại để tránh người đi bộ và, tiếng con gì đó bay chập chờn dưới ngọn đèn đường. Em quay sang hỏi anh có lạnh không? Anh không trả lời, nhưng lại nhắc nhở em nhớ choàng khăn cho kỹ, coi chừng bị cảm lạnh đó. Rồi bất ngờ anh siết nhè nhẹ những ngón tay em. Cảm xúc của anh thường dừng lại ở đôi ba lần như thế.

Êm đềm là buổi sáng trước máy vi tính. Không mở lên để mong đợi điều gì mà là để dò lại mấy nốt nhạc chắt chiu gởi vào phần mềm hôm qua. Hôm qua, đã nghe đi nghe lại. Hôm nay, lại mở ra nghe lại nghe lui. Vẫn chưa biết chán là gì! Ờ đó, vẫn chưa biết chán là gì. Rồi sao?

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités

Cho bàn chân đi hoang

 

image0017.jpg

Bấm vào hình để nghe nhạc trực tiếp

 

Thơ : Trần Anh Kiệt

Nhạc : Trang Thanh Trúc

Trang Bá Lộc trình bày

Giữa mùa Đông mà hôm nay trời đẹp, nắng ấm, mọi người có vẻ nhẹ nhàng khi trao dổi những lời chào hỏi thường ngày. Hôm nay tôi muốn viết, và Trang Thanh Trúc là nguyên nhân của sự bốc đồng này.

Tôi được hân hạnh quen Trúc qua thơ văn, văn thơ lúc nào mà không thơ mộng, không rắc rối… Quen được ba tuần giận nhau hết sáu ngày, không đồng ý với nhau trên một số quan điểm về nghệ thuật rồi cãi lộn nhau cũng mất thêm năm hôm, cuối cùng ngồi với nhau để làm việc có lẽ đuợc khoảng một tuần . Ðôi mắt tinh anh được cộng hưởng thêm cái trí thức cuả cập kính cận, chưa hết, cái trán vừa cao ngạo nghễ, nhô nhô ra phiá trước và dĩ nhiên cái tự hào của một con người có tài không thể nào tránh khỏi. Chuyện này, tôi tương đối có thói quen…

Tôi rất thích những gì bình dị mà Trúc lại không màu mè, tôi yêu những gì rất thật mà Trúc không hề khoe khoang có lẽ cái khó tính hoặc cái dễ tính của tôi nó không phá đi được cái vị tha của Trúc. Tôi không thích phức tạp vì đời tôi ít khi được bình thản, vì vậy tôi yêu cái màu áo của Trúc, cái cách ăn mặc và ngay cả đôi giày của Trúc mang.

Tiếng dương cầm của Trúc như lời chiêu gọi những hoa kỷ niệm thời ấu thơ của tôi. Cứ mỗi tối trong văn phòng nhỏ bừa bộn những giấy quảng cáo, những thông điệp, những cái ly giấy cà-phê, những gì rất là của chung, tôi muốn đi tìm tôi qua tiếng đàn của Trúc, qua những giai điệu trong sáng đầy thi vị. Thật sự tôi không rõ lắm những nguyên tắc khi sáng tác nhạc, viết văn thơ, tôi chỉ có cảm giác Trúc cho. Phải chăng trong cuộc sống những gì không cho có nghĩa là mất? Tôi tin nhạc của Trúc sẽ vĩnh viễn vì Trúc đã dám cho.

Chúc Trang Thanh Trúc tròn mộng trong nghệ thuật.

Trần Anh Kiệt

 

Paris, 2002

http://votruongtoan.org/