Nỗi xôn xao không mầu (3)

image0013.jpg
Parc Monceau

Căn phòng là chỗ hẹn hò cuối tuần. Có mái che mưa, che nắng. Một ấm nước nhỏ để dành nấu nước sôi, pha cà phê. Đầu tháng, có chút tiền thì nhà hàng, xem phim, dạo phố. Giữa tháng thì mua một phần gà chiên, khoai chiên về chia đôi. Cuối tháng, đời sống khô khan hơn. Những lúc ấy thì tha hồ gặm bánh mì sô-cô-la, bánh mì với phó mát Đầu Bò. Ăn từ trưa cho đến chiều. Ngồi cạnh bên nhau trên tấm nệm duy nhất trong phòng. Ngồi nhìn nhau cười, bao nhiêu đó cũng đủ làm cho buổi chiều ý nghĩa. Bởi đứa này cảm thấy gần đứa kia hơn một chút. Chúng ta đã cùng nhau vẽ bức tranh cho tương lai. Nơi tá túc cho bạn bè đến trọ. Đứa làm thợ rửa xe. Đứa rửa chén cho nhà hàng. Để rồi hai mươi bốn năm sau, mọi người cùng già theo thời gian. Bỏ lại sau lưng biết bao là kỷ niệm đẹp. Sau chúng ta, trong đám bạn ngày ấy cũng lần lượt lấy nhau. Có đứa, có con có cái với nhau. Cuối cùng, rồi cũng bỏ nhau. Nếu cho rằng đời sống không có gì là vĩnh cửu chúng ta sẽ không đào sâu nỗi buồn nữa.

Cơn giông thổi vào thành phố bỏ lại bên hông cửa chút lá mây. Bà cụ đứng rửa chén, chép miệng ưu tư. Bà nghĩ đến gia đình các thân nhân bị nạn trên chuyến du lịch vùng Đông Nam Á mà báo chí không ngớt nhắc nhở mấy ngày nay, « Đúng là khổ. Khi không đi du lịch mà cũng chết. Giàu quá sao cũng chết! »

t r a n g t h a n h t r u c

Advertisements
%d blogueurs aiment cette page :