Thư pháp Vũ Đình Lâm

image0053.jpg
Publicités

Thư pháp Xuân Đào

ttt-by-xuan-dao.jpg

ttt_by-xuan-dao1.jpg

Nỗi xôn xao không mầu (2)

paris5.jpg
Musée du Louvre

 

    Ba. Tiếng gọi vắn tắt, không dấu, mà biển trời mênh mang. Người miền Nam gọi Song Thân là ba (hoặc Cha). Người miền Bắc gọi là Bố. Vậy chứ người miền Trung gọi là gì? Ba hai lần trở thành ông Ngoại và, cứ mỗi sáng sáng đọc cái điệp khúc, « Tin khí tượng cho tàu chạy ven biển ». Nhắc đứa cháu này đi học nhớ mang theo chìa khóa (mặc dù ông Ngoại thì không phải đi đâu vắng nhà). Dúi gói khăn giấy vào túi đứa cháu kia, để dành khi cần hỉ mủi là có mà xài ngay ». « Trời bên ngoài lạnh lắm nghe » hoặc, « Hôm nay mưa cả buổi đó nghe ». Mỗi lần như thế đứa con gái lại phàn nàn, « Nắng mưa gì cũng phải đi ra ngoài hết mà! Con phải đi làm. Tụi nhỏ phải đi học. Sao ba cứ hay lo xa chi vậy? » Lo xa chi vậy! Nói nghe ngon miệng quá ta. Không có ba kề cạnh, con đã chết mất xác từ bao giờ. Nội cái chuyện con đi làm sớm, về khuya, không lấy ai để đưa để rước đám con nít thì đời sống con sẽ chật vật biết chừng nào. Đến từng tuổi này mà thỉnh thoảng con chỉ có thể mua cho ba chục tấm thẻ để đi xe điện. Tại ngay trạm Porte de Choisy người ta không bán vé ở quày nữa mà phải bấm máy để mua. Ba hay lúng túng việc này nên mới nhận mấy tấm thẻ con cho.

        Bày trẻ đổi chỗ ngủ bất ngờ. Chú Út ôm gối ra nằm cạnh mẹ. Chú Lớn xuống giường chú Út nằm (chen lấn cùng đám thú nhồi bông chồng chất xung quanh). Tiếng thở thả ra khúc nhạc nhỏ và, bóng tối pha trộn cùng tiếng mưa khuya dịu dàng.

t r a n g t h a n h t r u c