Viết cho Trực

pascal-9-thang.jpg
(Lần đầu tiên Trực cắn được quả mận)

Một hôm nào đó khi con đọc và hiểu được những gì mẹ viết cho con ngày hôm nay con sẽ thông cảm được hơn những khi mẹ cằn nhằn, nhắc nhở con không ngừng chuyện nên và không nên làm con nhé. Sinh nhật con năm nay giản dị hơn những năm khi con còn nhỏ hơn. Nghĩa là, khi gia đình mình không còn lại ba người như lúc này. Hình như khi con lớn hơn một chút, sự chín chắn của con cũng lớn hơn một chút. Con dễ nổi nóng nhưng cùng lúc con rất dễ xúc động. Con chịu khó tiếp mẹ làm những chuyện lặt vặt trong nhà, cũng như nhắc Quân đi làm vệ sinh mỗi buổi tối, bày cho Quân chút mánh khoé ở những trò chơi điện tử, dạy Quân phải biết lễ phép với mấy cậu, với ông bà như thế nào. (Mặc dù mẹ thì vẫn không ngớt cằn nhằn con phải biết cách « tự dằn cơn nóng » cuả mình mỗi khi có điều gì đó làm con bực mình! Vì khi con nóng tánh lên, con đã nói những câu mà ông bà và mấy cậu chới với lúc nào không hay, con có biết không?)

12 tuổi! Mười hai năm qua thật mau. Góc bàn trong quán ăn hôm nào khi mà mẹ và con, hai chúng ta đã ngồi khá lâu để bắt đầu bằng một câu chuyện của gia đình. Hôm ấy, con nói rằng con không đói nhưng con vẫn vui vẻ tháp tùng mẹ đi xuống quán ăn gần nhà. Mẹ kêu cho mẹ một ly cà phê sữa đá, và một chai nước cam cho con. Do dự mãi, rồi mẹ cũng hỏi thẳng với con rằng: « Theo con thế nào là hai tiếng ly dị ». Mẹ nhớ rõ lắm, con vẫn uống nước cam một cách say mê và nói thao thao bất tuyệt về hai chữ có âm « i » này! Con còn đưa ra một ví dụ cho gia đình có hai đứa con (thật vô tình giống như gia đình chúng ta vậy). Mẹ ngồi nghe con giải thích mà viên đá cục cho dù nhỏ xíu thôi như thể đang lạnh cóng trong miệng, trôi không nổi xuống cổ họng, và lênh đênh ở một nỗi buồn nào đó không diễn tả được. Tay mẹ vẫn không ngừng chạm hơi lạnh từ ly cà phê sữa đá. Bên ngoài, trời như chợt muốn mưa, cái không khí bắt đầu vào Thu buồn buồn thế nào ấy. Mẹ im lặng nghe con nói và tỉnh giấc khi nghe con chợt hỏi:

« Tại sao mẹ lại hỏi con về hai chữ này? »

« Tại vì gia đình chúng ta sắp ly dị, con à! »

« Tại sao? »

« Con à, nghe mẹ nói nè … »

“Con không muốn tin đâu, mẹ ơi! »

Ba năm, quán ăn xưa vẫn thế. Cũng như mẹ vẫn không thể xóa đi được gương mặt con lúc chín tuổi ngơ ngơ ngác ngác buồn của ngày hôm ấy. Đã bao nhiêu lần mẹ nói thầm rằng: Làm người lớn, đúng là không ra gì! Làm toàn những chuyện không ra gì cả!

Ba năm đã đi qua. Quán ăn hôm nào vẫn còn đó. Chỗ ngồi với câu chuyện xưa, vẫn lặng lẽ còn đó. Thời gian đi qua không quá vội cũng không quá chậm nhưng vừa đủ cho mọi người trong câu chuyện buồn chín chắn hơn, thì phải. Đã rất nhiều lần mẹ ngồi bên phòng làm việc, vừa suy nghĩ, vừa nghe nhạc, vừa ký trả những bao nhiêu giấy tờ, thuế má, vừa canh chừng cho Quân ngủ với cơn sốt đang tung hoành, và dạy con học. Tất cả mọi thứ bây giờ tạm thời đã theo gia-đình-còn-lại-ba-người của chúng ta đi vào quy cũ, đúng không con?

Hãy sống với lòng rộng lượng, bao la hơn. Con sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn, và niềm vui hình như sẽ dễ nhận ra hơn! Hãy biết khen khi con nhìn thấy điều hay, cái đẹp trước mắt. Đừng ngại khi khen một người bạn là tự hạ thấp sự yếu kém của mình. Hãy đừng chê bai điều gì nếu như con không biết khen lấy được một lời. Hãy tập biết tha thứ để mai sau này khi con vấp ngã con sẽ cảm thấy vết đau nào cũng không chóng lành, nếu ta không thật sự cố gắng quên đi! Không ai ra đường muốn khoác lên người chiếc áo mưa buồn bã, nhưng nếu chẳng may một ngày nào đó người khoác lên chiếc áo ấy là con, là Quân, thì thật sự, mẹ cầu mong cho con, và Quân chút mưa buồn rơi thật nhẹ thôi, hai con nhé ?

Năm nay, những ngọn nến trắng mừng con 12 tuổi vừa thổi tắt xong. Chiếc bánh nhỏ trang hoàng bằng những màu sắc trái cây. Vài cái dĩa giấy màu xanh lá cây kết bông hoa xanh xanh đỏ đỏ do Quân lựa. Quà mừng con 12 tuổi là trò chơi điện tử, những cây bút đủ mầu rất xinh, bao giấy đỏ của ông bà. Ba ngày ở biển và bức tranh do Quân vẽ tặng con với mặt trời vàng chói lọi, đầy ắp kim tuyến!

Ngày mai có là gì đi chăng nữa, hãy luôn biết cảm ơn và giữ gìn những tấm lòng của những người đã đến và thương yêu mình. Không có gì đau khổ hơn là sống mà luôn nghĩ đến sự phiền muộn, tự ái vây quanh. Hãy nhớ đến lời mẹ nói, trong mọi vấn đề không có điều gì là không thể giải quyết được cả. Sống, đừng quá quan trọng vấn đề! Con hãy sống ngay thẳng cho chính bản thân con là được rồi.

Chút tâm sự này, viết cho riêng con, nhóc tì « anh Hai » của mẹ.

t r a n g t h a n h t r u c

26/03/2003

Publicités
%d blogueurs aiment cette page :