Con chuột nhắt lãng quên

nicolas.jpg

(Quân lúc mới biết lật)

nico1.jpg

(Bước vào 12 tháng tuổi)

Buổi sáng, Quân tìm đến giường mẹ khóc mếu máo. Hỏi một lúc Quân mới nói là con chuột nó quên Quân rồi. Để cái răng dưới gối mà lần này sao không thấy nó đến lấy đi (và điều quan trọng hơn hết là nó không bỏ lại đồng xu teng nào). Trời ơi là đáng trách! Sao mẹ lơ đãng thế. Mỗi cái chuyện này cũng quên. Dỗ một lúc không được mẹ nói với Quân:

– Chắc con chuột nhắt bận bịu gì đó thôi. Và cũng có thể khu phố 13 mình có nhiều cái răng sữa rụng bất ngờ nên nó phải đi từ nhà này sang nhà khác. Mất nhiều thời giờ ghê lắm.

Thiệt tình cái con chuột hư hao! Buồn ngủ quá trời luôn là. Mẹ lại quên lấy cái răng sữa của Quân đi và để lại đó mấy đồng bạc nhỏ. Không biết « truyền thuyết » chuyện chiếc răng sữa và con chuột nhắt ghé thăm để lại đó vài đồng bạc gọi là cám ơn đến từ bao giờ. Lấy chiếc răng ấy đi để làm gì hả. Cách đây mấy tháng, anh Hai Trực có giải thích cho Quân hiểu rằng, lấy đi là để xây nhà chứ để làm gì.

– Bây giờ Quân hãy đi ngủ trở lại đi!

Mẹ quả quyết.

– Con chuột chắc chắn sẽ đến!

Quân phụng phịu một lúc rồi cũng trở lên giường. Mẹ theo Quân vào phòng. Với tay vặn cây đèn nhỏ trên bàn viết. Độ chừng tiếng đồng hồ sau Quân lại thức giấc lật đật xem dưới gối. Rồi lại mếu máo khóc tiếp:

– Nó không chịu đến, mẹ ơi!

Quân lôi chiếc răng sữa ra nhét dưới gối của mẹ :

– Mẹ giữ đi. Biết đâu chừng nó thích cái gối của mẹ hơn cái gối của Quân!

Thôi cũng được. À, mẹ nghĩ ra cách rồi. Hôm nay sao mình chậm quá ta! Mẹ đứng lên đi tìm một đồng 2€. Rồi mẹ khéo léo để dưới cái gối Quân (lúc chú bé tám tuổi đang lo ra):

– Mẹ nghĩ, răng của ai thì phải để dưới gối người nấy! Con làm như thế này là không được.

Quân nhăn mặt suy nghĩ, nhưng rồi cũng đồng ý (chán con chuột rồi, không thiết nghĩ đến nó nữa, không muốn tin đến nó nữa, nó ba xạo quá).

Mẹ trở về giường cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Trong phòng, Quân chơi chán một lúc rồi lại nhớ đến cái răng yêu dấu của mình.

– Ồ mẹ ơi, con chuột nó ghé rồi!

– Thấy chưa! Mẹ nói mà có sai đâu!

Rồi tự dưng trong phòng im bặt. Không biết Quân đang lo lắng chuyện gì nữa đây rồi. Đoán không sai. Chú bé tám tuổi lại « mẹ ơi » tiếp:

– Sao lần này con chuột nó để lại có 2€ à!

Ồ có chuyện này nữa sao. Mẹ vẫn trùm cái mền. Giấc ngủ hụt hẫng trên mâỵ

– 2€ thì sao?

– Ít hơn năm ngoái, mẹ ơi!

Thì ra là vậỵ. Trời ơi, lại quên nữa rồi. Sao lại có cái chuyện con chuột nhắt đưa thiếu, đưa dư, như thế này ta!

– Năm ngoái là bao nhiêu lận? Mẹ hỏi tiếp.

– Năm ngoái 3€ rưỡi lận! Quân có vẻ thất vọng lắm kìa.

Mẹ thở ra. Chắc là Quân không nghe đâu ha. Có mỗi cái chuyện này mà cũng không nhớ. Phải ghi ngay con số 3€ rưỡi này ngay. Dễ nhớ quá. Để biết lần sau, không ít hơn được.

t r a n g t h a n h t r u c

Advertisements
%d blogueurs aiment cette page :