Cô dâu 20 tuổi

photo-033.jpg

Anh phải về Việt Nam để lấy vợ cho con trai anh. Năm nay nó ba mươi tuổi. Nó khù khờ nhưng không bê bối. Lấy vợ về nó sẽ khá hơn. Tháng Sáu này anh đi.

Vợ nó quê ở Mỏ Cày. Nhỏ hơn con trai anh mười tuổi. Lý lịch nhà vợ là nợ nần tứ phương. Coi như thằng con anh diễm phúc. Đứa nào đến rước cô con gái có nước da mát ngọt như ly dừa xiêm là cả dòng họ người ta mang ơn bảy đời. Ra Giêng, nếu không có gì trở ngại vào phút chót con trai anh sẽ lấy con gái nhà người ta. Một buổi ra mắt thân mật. Từ Mỏ Cày lên Sài Gòn. Bay về Hà Nội. Thêm vài thủ tục hành chánh nữa, thế là xong. Có thể gần gũi nhau mà không bị dị nghị. Anh vui. Anh hạnh phúc vì đã làm tròn được phần nào bổn phận của người cha. Khi về lại Pháp, thêm một cái đám cưới rườm rà ra mắt gia đình, bạn bè thân mật. Cô dâu nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ. Tủi thân khóc lúc cắt bánh cưới. Anh là người ôm nguyên gương mặt cô dâu dỗ dành. Khi cô dâu mang bầu, lòng anh nôn nao, lo lắng từng bước đi, thế ngồi, của người hai mươi tuổi có nước da trắng muốt như miếng dừa non. Lòng anh bay vất vưởng, hạnh phúc. Anh chăm sóc con dâu như con ruột. Khi con trai anh bận bịu công việc, anh là người đưa cô đi khám thai. Khi cô đi sanh, hai người đàn ông thay phiên chờ chực ngay phòng hộ sản. Anh tần tảo nuôi nấng đứa cháu đầu lòng. Từng thùng tã, két sữa, đến cách thoa phấn đừng làm cho ẩm mông đứa bé đều một tay anh lo liệu . Anh nuôi cháu đầu lòng như ôn lại bài học nuôi con xa xưa. Anh bỏ giờ ăn trưa để được phép về nhà sớm hơn con trai anh nửa tiếng. Anh mê nhìn tiếng khóc trẻ thơ. Anh bồng, anh ẵm, anh hát bài ru con, cho mẹ nó rảnh tay nấu cơm chiều.

Nhưng có một lần nọ vợ chồng son chửi rủa nhau rùm trời. Con vợ than ba mẹ nó bên Việt Nam nghèo khổ quá, hỏi mượn chồng cỡ bốn ngàn đồng euros để nhằm có thể trang trải. Nhưng thằng con trai cương quyết không cho. Chồng còn nhắc lại giao kèo ban giao trước khi cưới. Một tháng gia đình vợ sẽ lãnh được một trăm năm chục euros. Lương kỹ sư mới ra trường đôi khi chưa được như thế. Một trăm năm chục euros khá hơn một trăm năm chục đô la xa lắc xa lơ. Không cho thì không cho. Vợ nó tự ái. Cứ mỗi lần chồng rờ mó, đụng đậy, là nó hất tay ra. Thằng con trai điên tiết lên đòi đuổi thẳng vợ về lại Việt Nam cho khuất mắt.

Anh từ trong hãng chạy vội về nhà kêu hai đứa trẻ ra chỉ dạy. Anh như thiếu điều van nài. Này con, bốn ngàn euros, hãy cầm lấy mà giàn xếp sao cho ổn thỏa nợ nần của gia đình. Con mà bỏ đi, con trai ba chết mất. Nó buồn, nó ức, nó mới nói ngang xương thế chứ. (Ai đời em nỡ đành đoạn bỏ con trai qua, bỏ qua, bước sang phà như vậy).

Ba nắm tay con, trong nhà bây giờ con không phải làm việc gì nặng nhọc cả ngoài cái việc chăm sóc đứa cháu đầu lòng kháu khỉnh. Cái máy giặt ba mới tậu hôm trước là để dành riêng cho con sử dụng. Con nói đúng, mẹ của ba già cả hớ hên rồi, quần áo chỉ mặc mỗi trong nhà chứ có đi đâu ra đường mà lấy gì dơ bẩn. Không cần phải bỏ vô máy làm chi cho chật chội. Con cứ việc giặt quần áo cho gia đình bốn người của chúng ta thôi. Và thoải mái giàn hàng, phơi từ ngoài hành lang vào tới trong phòng khách. Mẹ của ba chỉ cần vò, cần sát xà phòng, cần giặt áo quần bằng tay, xong rồi vắt, rồi máng trên lò sưởi, phơi trong phòng riêng là ổn rồi. Như cái việc cơm khô, với cơm nhão. Ba hoàn toàn đồng ý là con chỉ nên nấu một nồi cơm khô, bởi vì ba thích ăn cơm khô. Mẹ của ba tám mươi ba tuổi thích ăn cơm nhão thì cứ việc mang cái nồi nhỏ vào phòng riêng mà nấu ăn một mình.

Con bỏ hết gia đình từ Việt Nam sang đây là để lấy chồng (chứ không phải để hầu cả nguyên gia đình chồng). Nhắc anh mới nhớ, « Đúng rồi em, cô dâu hai mươi tuổi của qua ».

t r a n g t h a n h t r u c

Publicités
%d blogueurs aiment cette page :