
3.
Anh bệnh. Tình cờ thôi, cô biết được. Tự dưng cô nghĩ đến câu, Trời cao có mắt. Có phải đúng như vậy không, nên Trời đã tìm cách đưa cô đi một lối khác. Lối đi mà những cơn mưa đầu mùa trống vắng lạ kỳ. Rồi lối đi buồn bã biến dần thành quen thuộc. Những hoang mang bỏ lại sau lưng. Cô nhìn ra mầu xanh non của lá. Dửng dưng chuyện anh nhập viện như thế nào.
Sự dửng dưng có đồng nghĩa với vô tình hay không?
Tại sao cô không dửng dưng trước sự việc chiếc Air Bus A330 mất tích vào đầu tháng sáu. Trên chiếc máy bay xấu số ấy, cô có quen với người hành khách nào đâu mà cô tưởng tượng những thân xác chưa vớt lên được biết đâu chừng họ đang sống sót ở hòn đảo nào đó. Họ đang chờ ngày quay về xứ sở họ đấy thôi.
Cô dễ rơi nước mắt, nhưng lại dửng dưng ở chuyện anh đau ốm. Trong đáy mắt cô hình như những viên Dolipranne xưa đã xa xôi lắm. Anh nhạy cảm nhưng chắc không bằng cô. Bởi nếu có, anh đã nhận ra, anh đang bị (hay được) Tình Yêu nhốt trong lồng kính mất rồi. Cô thấy hết, nhưng lại không lên tiếng. Cô chấp nhận lối rẽ mới. Đồng nghĩa với “người ta” cho cô ra rìa. Cô không lên tiếng, bởi không có tư cách gì để lên tiếng. Cô chỉ dám hy vọng hão huyền, anh là … nghệ sĩ . Nghệ sĩ ai lại không sắm cho mình một trái tim bao la, một tâm hồn lãng mạn. Câu chuyện văn chương, viết chung một cuốn sách, dịch chung một câu chuyện, làm chung một bản nhạc. Cái gì mà chung thì trước sau cũng … riêng. Không biết anh có hiểu cái điều ấy không?
Mãi cho đến hôm nay, tin anh nhập viện, cô mới tin thật sự đến tấm lòng cao cả ở anh. Anh không muốn cô sống trong phập phồng sợ hãi, cho nên anh mới cho cô nghỉ chơi. Chỉ có vậy mà sao cô đã không hiểu ngay từ lúc thấp thoáng bóng dáng người tóc dài bước vào …
Vậy ra, anh cũng từng thương và, lo lắng cho cô vậy? Thấy không!
Trang Thanh Trúc
Archivé sous: Café Trúc


